"Mãi cho đến ngày hôm ấy, Drogo đã sống trong tuổi trẻ vô tư, một con đường tưởng chừng bất tận dưới đôi mắt thơ ngây, nơi năm tháng lướt qua chậm chạp và nhẹ nhàng đến mức chẳng ai nhận ra rằng chúng đã đi qua. Ta bước đi bình thản, nhìn quanh hiếu kỳ, không việc gì vội vã, chẳng ai thúc sau lưng và cũng chẳng ai ngóng đợi. Ngay cả các bạn đồng hành cũng tiến bước không lo nghĩ, thường xuyên dừng lại bông đùa. Từ ngưỡng cửa những ngôi nhà, người lớn hiền từ chào hỏi, vừa mỉm cười thấu hiểu vừa chỉ tay về phía chân trời. Rồi trái tim ta bắt đầu đập dồn vì những nỗi khát khao dịu dàng mà quả cảm, ta tận hưởng thời khắc thao thức trước những điều diệu kỳ chờ đón ta về sau. Ta chưa trông thấy chúng, nhưng chắc chắn, tuyệt đối chắc chắn, rằng một ngày kia ta sẽ đến được với chúng.Còn xa không? Không, chỉ cần băng qua dòng sông dưới kia, đi qua những ngọn đồi xanh kia. Hay là ta đã đến nơi rồi nhỉ? Chẳng phải những cái cây này, đồng cỏ này, ngôi nhà trắng này là thứ ta đang tìm kiếm? Trong chốc lát ta cảm thấy vậy và muốn dừng chân tại đó. Rồi ta nghe nói điều tuyệt nhất còn ở phía trước và lại lên đường không chút hối hả..."